Những suy nghĩ về cuộc sống quanh ta...
Đó đôi khi chỉ là một ánh nhìn trước một số phận bé nhỏ, đó đôi khi là nỗi niềm trắc ẩn hay là sự sẻ chia bằng tình người ấm nóng. Nhưng ta vẫn luôn nhận ra rằng, sâu kín trong tâm hồn, ta vẫn dành cho nhau tình yêu thương của con người- với con người. " Người yêu người sống để yêu nhau", hãy nhìn nhận và ngĩ suy....
Tiếng Rao Đêm
Trong đêm khuya, khi ánh đèn của thành phố đã chìm khuất dưới làn sương mờ đục, khi những cánh cửa xếp đã được kéo xuống…và đó cũng là lúc tiếng rao cất lên: “Ai bánh bao nóng đê..!”
Tiếng rao ấy vọng vào từng góc khuất của đường phố, len lỏi vào từng ngõ ngách và làm vang động cái không gian yên ắng tịch mịch của đêm tối…Nằm trong tấm chăn ấm áp, tôi bất chợt bị đánh thức bởi tiếng rao khuya ấy. Một bé trai chạc tuổi em trai tôi, một cậu bé mảnh khảnh có đôi mắt sáng và khá linh lợi, với thùng bánh bao buộc sau yên xe, cố gắng đạp xe, cố gắng rao thật to dù rất mệt mỏi. Tiếng rao đêm ấy đã đánh thức trong tâm can tôi những nghĩ suy. Bằng tuổi em tôi còn làm nũng mẹ, bằng tuổi em, khi đêm xuống tôi lại ôm ấp chú gấu to nằm nghe nhạc và chìm vào giấc ngủ,mơ về những nàng tiên trong câu chuyện cổ tích. Vậy mà mỗi khi màn đêm buông xuống, khi làn sương giăng mắc khắp không gian, đâu đây chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc, gữa cái lạnh tê tái của tiết trời đông, em lại bắt đầu công việc vất vả của mình.
Tôi đã thức dậy, và mở cửa. Tôi gọi em và mua vài chiếc bánh bao, dù trong bụng tôi không hề muốn ăn. Nụ cười ấy của em tôi vẫn luôn nhớ, nụ cười thật tươi tràn trề bao hi vọng. Vậy là hôm nào cũng vậy, tôi cứ chờ đợi một tiếng rao đêm, chỉ để biết rằng em vẫn có thể tiếp tục công việc của mình, để biết rằng cuộc sống của em có thể vẫn thế…
Nhưng hôm nay, sau khi chương trình “ Kể chuyện đêm khuya” trên đài FM đã kết thúc, khi tôi đã tắt điện để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nhận ra thiếu một điều gì đó. Phải rồi, tôi chưa nghe tiếng rao của em, tiếng rao đầy mệt mỏi nhưng vẫn vang lên đều đặn mỗi tối. Tôi cứ nằm chờ, cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay…Hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi không còn nghe tiếng rao đêm ấy!!!
Em bây giờ ở đâu? Em đã làm gì, đi đâu? Cuộc sống của em có phải đã tốt hơn, để em không phải vất vả ngược xuôi với vòng xe trong đêm tối, hay đã có những xáo trộn, những khó khăn khiến em không thể tiếp tục công việc ấy nữa? Nhưng dù là lí do gì, thâm tâm tôi vẫn mong em được hạnh phúc, vẫn mong điều may mắn đến với em. Có những khi chỉ cần nghe tiếng rao của em trong đêm, tôi cảm thấy vui vì em vẫn khỏe mạnh…Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những điều bất công, những mảnh đời bất hạnh, nhưng tôi tin vào đôi mắt sáng ấy, sẽ bước đi những bước thật vững chắc, dù chưa nhìn thấy tương lai của mình. Cầu mong cho những em bé như em, sẽ nhận được nhiều điều hạnh phúc…
Đây là những suy nghĩ của mình trong đêm, khi nghe được tiếng rao văng vẳng trong đêm...
Cảm nhận về cuộc sống xung quanh ta
Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao trên đời này có những bất công như thế.....
Nhiều ông già, bà lão chống gậy bán từng tờ vé số.., đáng lẽ với tuổi như thế những người cụ ấy phải đươc sung sướng bên con cháu. Mà giờ này những ông già, bà lão phải dầm mưa dãi nắng với hy vọng cầu trời ngày hôm đó đừng có mưa đề công việc buôn bán của mình được trồi chảy.
Lại có những em nhỏ khoảng 5-6 tháng tuổi được các anh chị lớn hơn mình ẵm em của mình trên tay mà xin người đi đường rủ lòng thương cho những em đó 1 ít đồng bạc lẻ .
Còn có những em sinh ra sau mà bất hạnh như thế có em mồ côi,có em sinh ra đã mang căn bệnh quái ác, có những em sinh ra thì bị bỏ rơi ......
Những em đó, hình ảnh những cụ già đó sau thật đáng thương quá. Nhiều lúc mình ước trên đời này chẳng có những người phải bất hạnh, chẳng phải đáng thương chỉ mong thế giới đầy những niềm vui và tràn ngập tiếng cười.
Trái những người gặp khó khăn thì có những người thật xấu xa và đáng ghét. Họ vì đồng tiền mà làm mờ mắt...........
vậy mỗi người hãy cảm nhận về cuộc sống quanh ta như thế nào???????????????
Bao |
the thao|
Tin Kinh te